Search


Chúng tôi cãi nhau về rất nhiều thứ. Màu sắc...

  • Share this:


Chúng tôi cãi nhau về rất nhiều thứ. Màu sắc của quần áo. Cách tôi hay chọn những bộ đầm nhìn như đầm bầu. Thứ Black Metal hét đến điếc tai Ren luôn chọn mỗi khi tôi lười mở nhạc. Và ti tỉ những điều nhỏ nhặt khác.

Điểm chung duy nhất mà tôi và Ren có là thích ngửi mùi sáng sớm. Đó là một sở thích rất buồn cười. Chúng tôi đã từng bật dậy từ khi trời chưa kịp hé giọt nắng nào sau ngọn cây trong rất nhiều ngày, chỉ để ngồi cạnh nhau và thưởng thức thứ không khí mát lành ấy. Ngồi cạnh nhau và im lặng, ngồi cạnh nhau và nói vài ba câu tầm phào, ngồi cạnh nhau và nói về rất nhiều thứ, ngồi cạnh nhau, và tôi cứ nhìn cậu ấy hoài. Mắt Ren màu xanh dương, tôi rất ghét ánh mắt đó mỗi bận bọn tôi cãi nhau, vì chỉ cần Ren nhìn tôi, chữ trong đầu tôi sẽ bay đi hết. Nhưng xuất hiện trong ánh bình minh thì trông đôi mắt ấy... chẳng còn đáng ghét xíu nào.

Ren bảo, có một thứ gọi là điều ước lúc bình minh. Khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện, hãy nhanh chóng nhắm mắt lại, ước một điều gì đó, và nó sẽ nhanh chóng thành hiện thực. Tôi không rõ Ren ước gì vào mỗi buổi sáng như thế, hoặc thậm chí cậu ấy có ước điều gì không, tôi chỉ biết điều ước của mình là luôn được ngồi cạnh cậu ấy.

Năm thứ Ba bọn tôi phát hiện sở thích của nhau, Ren bị bệnh. Bệnh rất nặng. Ren vào phòng phẫu thuật nhiều. Mỗi buổi sáng thức dậy ngửi mùi sương trở thành những lần gặp nhau trong bệnh viện. Tôi thấy không sao cả, miễn là chúng tôi vẫn được ngồi cạnh nhau. Rồi những lần ngồi cạnh nhau ít đi, và người nhà Ren nói cậu ấy phải ra nước ngoài.

Đó là lần cuối bọn tôi được ngửi mùi sương sớm cùng nhau, Ren không còn nói nhiều nữa. Bọn tôi im lặng thật lâu.

Ren nói, cậu biết không, chẳng có điều ước lúc bình minh nào đâu, tớ nói thế chỉ để có cơ hội ngắm cậu thôi.

Chúng tôi ở cạnh nhau đến tận khi mặt trời lên cao thật cao.

Tôi không nhớ lúc đó mình có khóc hay không, nhưng những lần ngồi một mình ngửi mùi sáng sớm ở cái ban công trống hoác đó, tôi đã luôn rơi nước mắt.

Nếu điều ước lúc bình minh có thật thì hay biết mấy.

Ước gì đi, Ren!


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts